ngẩng cao đầu mà sống!!

20121123-141327.jpg

Hình ảnh

Hôm ni lại được tin …ko biết nên nói là tốt hay xấu. Người à, ta đã từ bỏ, đa nghĩ sẽ từ bỏ…quyết tâm rất lớn tuy vẫn còn luyến tiếc, còn đau nhưng vẫn đã quyết định…thế mà lúc này người lại làm ta lung lay í chí…..Người muốn tra tấn ta đến bao giờ nữa đây…..

“có khi tình dứt mà tâm còn đồng vòng.

Đến khi tâm an thì tình kia cũng đoạn nỗi…”

Tiếc thay, tâm ta chưa kịp an….

Đứng riêng

yêu thương bản thân…

Vì chỉ có ta là yêu thương ta nhất, thế nên ta phải luôn biết tự chăm sóc mình…luôn sống vui vẻ dù đời đa phần là không như ý muốn….Haizzzaaa…chào ngày mới, chào thời cơ mới…:)

Thương tâm….

Hôm ni đi trên đường đang nghĩ đến gà gà…..ăn gà…vì đang thèm ăn gà, đang tìm mua gà….Bỗng nhiên thấy một bòng hình lướt qua…đã lâu ko gặp nhỉ….hình như 1 tháng…hay 2 tuần…cũng ko nhớ nữa…thật râ là ko dám nhớ….THƯƠNG TÂM….. lòng chợt đau nhói…mất cảm giác thèm ăn….mất hứng…Nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm…Gà…gà…tâ chỉ muốn ăn gà….Cuối cùng vẫn ko kiếm được gà…haizaaaa

Sợ………..

Làm người có ai không sợ một cái gì đó, một ai đó.

Ta cũng vậy….thật ra đối với ta là ám ảnh…

Ta sợ một ngày những người thân của ta dần dần xa khuất…

Ta sợ tuổi già sẽ cướp mất họ…

Ta sợ bệnh tật sẽ tìm đến họ…

Ta sợ những bất hạnh đột nhiên ập đến…

Ta sợ những cái chưa xảy ra và có thể không bao giờ xảy ra…

Phải chăng ta quá lo xa, nghĩ quá nhiều rồi…

Nhưng thực sự ta vẫn rất sợ…

Sợ một ngày thức dậy thấy quanh mình thiếu đi một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói hay thậm chí một câu phàn nàn, la mắng….

Ta sợ………………..

Ta cần…cần một cái nhìn cảm thông, một vòng tay ôm ấm áp, một nụ cười thân thiết dịu dàng, một giọng nói ấm nồng…một tình thương yêu để cho ta sức mạnh vượt qua nổi sợ hãi…

Nhưng hỡi Người….Người vẫn đang ở nơi đâu????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Thương tâm…..

Vết thương còn đó, mình vẫn đây.
Người ta vẫn vậy nói với cười.

Chỉ ta ngồi khóc thoảng trong gió.

Giọt nước mắt rơi thấm vào lòng.

Thương tâm từng giọt từng giọt ta nếm đủ.

Miệng vẫn cưới tươi với gió mây.

Người nhìn ta thế vui không hỡi.

Có thấy tâm ta rỉ rỉ hồng.

Ta về với gió với ngàn cây.

 Người đi với một người bên cạnh.

Biết chăng ta khóc chỉ 1 người.

Kỷ niệm một quãng thời gian muốn khóc mà ta cứ hát tràn

Vết thương……

Chuyện đã qua ko thể quay lại, và cũng ko có gì để quay lại, vì nó vốn như chưa hề tồn tại. Nó chỉ tồn tại mỗi trong tim ta, thế nên chỉ mỗi mình ta biết nó có trên cõi đời này, thế nên khi tim ta đau chỉ mình ta biết…Thật bi ai…Mọi người chỉ thấy ta cười vui vẻ có ai biết ta cũng là đang nén cơn đau xuống…Giá mà ta cũng có thể bốc đồng 1 lần, ko để ý miệng lưỡi người đời, không để ý hậu quả được 1 lần…Nhưng ta làm ko được, vì đã ko phải là bản tính của ta.

Người à, Người là cố chấp của đời ta.. Ta tin người cũng  biết nhưng người vốn ko muốn chấp nhận ta, nên người làm như ko biết. Nếu thật sự như vậy ta sẽ an lòng hơn, vì ít ra chúng ta bỏ qua nhau ko phải vì chúng ta ko hiểu tâm ý của nhau mà vì chúng ta ko có duyên mà thôi….như vậy sẽ ko có gì phải đáng tiếc…vì vốn duyên phận của chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Nếu ngược lại thì sao  nhỉ???   Ta cũng không biết…ko ai biết…

 Vết thương mãi vẫn là vết thương…rồi nó sẽ mau chóng thành sẹo, và sẹo sẽ phai nhạt dần…Nhưng có một điều ta biết..Người vẫn luô là cố chấp của ta trong 10 năm qua…..Cố chấp quá lâu nên nó cũng sâu hơn những cố chấp khác 1 tí…Nhưng rồi sẽ qua thôi…sẽ qua thôi….

Previous Older Entries